Câu hỏi và câu trả lời

Câu hỏi và câu trả lời

1.

“Hello, how are you?” – “Xin chào, bạn khoẻ không?” là câu giao tiếp tiếng Anh đầu tiên mà hầu hết chúng ta ai cũng được học. Tiếp ngay sau câu hỏi, các thầy cô lại dạy luôn câu trả lời cho câu hỏi đấy :”I’m fine, thank you, and you?”.

Câu hỏi và câu trả lời được dạy đi dạy lại qua biết bao thế hệ học sinh, đã trở thành câu cửa miệng của người Việt khi ra nước ngoài khi có ai đó hỏi mình khoẻ không: I’m fine, thank you, and you? Và hầu hết câu chuyện chào hỏi kết thúc ở đó.

2.

Việc tôi làm hiện tại thường xuyên tiếp xúc với nhiều người trong một ngày. Và khi chạm mặt một ai đó, dù lạ hay quen, câu đầu tiên phần lớn là câu chào như trên: Hello, how are you? Câu trả lời thì đa dạng hơn là ‘just fine’. Nhưng khi được hỏi lại, tôi lại giở bài ngày đầu thầy cô dạy: I’m fine, thank you, and you?

Cứ trả lời thế mãi cũng có người hỏi: Lúc nào hỏi cũng thấy mày ổn, không lẽ không bao giờ có gì phàn nàn sao? Tôi chỉ bảo: Cuộc sống thì đầy thứ đáng kể lể, phàn nàn, nhưng kể để làm gì? Làm gì có ai nghe.

Từ bao giờ, thời gian bỗng trở nên gấp gáp hơn, hạn hẹp hơn. Một ngày thì quá ngắn, biết bao nhiêu thứ từ công việc, gia đình, bạn bè, giải trí, người tình… còn chưa đâu vào đâu đã lại hết một ngày. Thời gian để lo chuyện của mình còn không có, nói gì đến nghe chuyện của người khác.

3.

Tôi quen một anh bạn hơn tuổi, hát rất hay, nói hơi quá thì là hay như Trọng Tấn. Hôm bữa qua nhà anh chơi, lúc vãn chuyện, tôi hỏi bâng quơ: Dạo này không thấy anh hát karaoke như trước. Không ngờ ông ấy bảo: Già rồi, nghe nhiều hơn nói nên cũng chả hát nữa.

Có khi nào, khi nói ít đi, nghe nhiều hơn. Ta có thể lắng nghe rõ ràng hơn chính bản thân mình.

Và có khi nào, càng có tuổi người ta lại thấy rằng than thở là một việc vô cùng vô ích. Vì làm gì có ai nghe? Nhưng cùng lúc, người ta cũng thấy cuộc sống chảy trôi rõ ràng và thuận theo tự nhiên. Những việc cũ đã qua. Tương lại còn chưa tới. Chỉ còn khoảnh khắc ở hiện tại là hiện hữu sống động qua từng phút giây.

Chúng nó và chúng ta

Chúng nó và chúng ta

Gần chục năm trước khi tôi vừa hai-mấy, trên chuyến bay đầu tiên ra nước ngoài, ngoài những lời khuyên, mẹ tôi còn cho $25 Mỹ goi là tiền đi đường. Hành trang của tôi khi đó chẳng có gì, ngoài $25 Mỹ, vốn tiếng Anh vô cùng hạn chế và niềm lạc quan vô bờ bến của tuổi trẻ. Vốn tiếng Anh hạn chế đến nỗi, trên chuyến bay quốc tế đầu tiên của cuộc đời, tôi trả lời ‘Yes’ cho tất cả câu hỏi của tiếp viên hàng không Thai Airways. Bạn có dùng bữa sáng/trưa/tối không? Yes! Bạn có uống nước/rượu/bia không? Yes! Bạn có gì cần hỏi thêm không? Yes! Yes! và Yes!

Trong một thế giới phằng và tràn ngập smartphone, có hai điều mà ‘người trẻ’ nên biết đó là biết bơi và biết ngoại ngữ (cụ thể là tiếng Anh). Biết càng nhiều và càng giỏi thì càng tốt.

Biết bơi để không bị chìm. Còn tiếng Anh thì rõ ràng quá rồi, để làm việc và hội nhập, để không thấy bản thân mình ‘bé nhỏ’.

Tôi có anh bạn là chủ shop ‘leo’ (Nail). Anh H. là người Hải Phòng, ăn sóng nói gió và không giỏi ngoại ngữ. Trong một lần khách hàng cà chớn nhưng không đủ vốn từ vựng để đối đáp, anh đã chỉ thẳng mặt khách hàng và nói rằng: I don’t know English but I know how to say ‘F*ck you!’. Một câu chửi rất xúc tích và rõ ràng.

Có bạn hỏi tôi ở ‘bên đấy’ thì ‘bọn Tây’ nó có kì thị tóc đen da vàng (nói riêng) không? Tôi chỉ nói: bảo có thì không phải mà không có cũng không phải.

Sự kì thị có lẽ bắt đầu từ định kiến. Là những quan điểm, cách nhìn nhận sẵn có trước khi người ta nhận thức ra điều gì đó. Nó cũng gần giống như suy nghĩ: người Hải Phòng là đầu gấu. Khi mới qua đi học tiếng Anh, ở lớp có nhõn 2 người Việt là tôi và một bạn người Nam. Khi làm quen, bạn hỏi tôi quê ở đâu? Tôi nói mình ở Hải Phòng. Bạn kia chỉ đáp lại: À, Hải Phòng à!?!

Phương Tây nói chung và ở Úc nói riêng, đều cởi mở và tự do. Tuy nhiên, kì thị và định kiến không phải là không có.

Anh P. là một người bạn khác tôi quen ở Sydney. Ở Việt Nam anh là chuyên gia cho một tập đoàn lớn, toàn làm việc với Tây và tất nhiên làm việc bằng tiếng Anh. Năm ngoái khi bước sang tuổi băm năm nhát, anh quyết định nhận lời mời làm việc của một công ty cũng ‘thường thôi’ ở Sydney và cùng vợ con định cư ở Úc. ‘Vì tương lai con em chúng ta’ – anh hay bảo thế. Anh là người đến sớm nhất và về muộn nhất công ty, lý do anh bảo: dù gì mình vẫn là tóc đen, phải cố hơn bọn nó gấp mấy lần em ạ.

‘Phải cố hơn bọn nó gấp mấy lần’ cũng là tâm lý chung của nhiều người Việt ở các nước phương Tây khác. Vì dù muốn hay không, sự kì thị và định kiến sẽ còn đó, cách khẳng định và câu trả lời rõ ràng nhất cho mỗi người chính là sự thành công. Thành công càng nhiều, càng vang dội càng tốt.

Tôi chỉ muốn nói rằng, ‘chúng ta’ không hề khác và thua ‘chúng nó’. Định kiến và giới hạn đôi khi chỉ là một vài chướng ngại rất li ti trong cuộc sống của mỗi người. Điều quan trọng hơn, đó là vượt lên chính mình và đôi khi không cần quan tâm người khác nhìn hay nghĩ gì. Cố gắng ‘vượt lên chính mình’, sớm hay muộn cũng sẽ được bù đắp bằng sự thành đạt.

Thành đạt ở đây, có nghĩa là, trở thành người tử tế và đạt được những ước mơ giản dị của đời mình.

30 tuổi 7 ngày

30 tuổi 7 ngày

Mấy hôm đầu năm, tôi ngồi chơi nói chuyện phiếm với một anh bạn 8x đời giữa. Anh bảo rằng: hôm giao thừa tao xem pháo hoa tự nhiên nghĩ năm nay hai-mười-tám rồi, có nghĩa là bọn sinh năm 2000 đã 18 và đủ tuổi uống rượu hợp pháp. Nghĩ mà thấy mình già quá. Tôi gật gù bảo: Vâng, đúng thặc.

Vài bữa trước tôi mở Youtube tình cờ xem được một band nhạc vô cùng trẻ mà đánh lại vô cùng hay ho. Tôi 30 tuổi 7 ngày bỗng nhiên bị kéo roẹt một phát hơn mười lăm năm trước, năm 14 hay 15 tuổi gì đấy, vẫn còn đeo khăn quàng đỏ mới bắt đầu nghe Rock. Và rock show đầu tiên tôi tham gia hồi đấy tên là ‘Rock Show trên đất Cảng’ – một show nhỏ xíu trong Cung Thanh Niên, khán giả đâu đấy tầm 50 người hoặc ít hơn. Band nhạc đầu tiên tôi nghe khi ấy là Fewel. Fewel hồi đấy chưa có Thuỷ Top, chưa tự sáng tác và chơi cover các band punk, alternative.

Thế rồi chả hiểu thích từ bao giờ chẳng hay, rồi cứ thế các ‘Dốc sâu’ tôi tham dự ngày càng nhiều. Show ở ViNa hồi đó vốn hiếm, Rock show còn hiếm hơn. Band nhạc trẻ khi đấy chắc chỉ có Cuộc Sốngs là 8x, toàn tự chơi sáng tác và sáng tác rất hay.

Thế rồi ngoảnh đi ngoảnh lại hơn chục năm trôi qua cái vèo. Tôi 30 tuổi 7 ngày ngồi uống scotch và nghe một band nhạc rất trẻ (drummer 15 tuổi ) chơi một thứ nhạc đẹp và sạch sẽ (tất nhiên là không nói tới kĩ thuật, hehe). Tự nhiên lại nhớ tới ngày xưa mình nghe Rock giản dị mà vui như thế, cái niềm vui mà bao nhiêu show về sau này đi cũng không thể tìm lại được cái niềm vui giản dị đấy.

 

 

 

Điều lớn lao

Điều lớn lao

Điều lớn lao nhất tôi học được trong suốt những năm tháng lỡ bước đi Tây, đó là: không có gì từ trên trời rơi xuống. Mọi thứ đều phải đánh đổi và có giá của nó.

Điều gì mình muốn, hãy tự mình thực hiện. Đừng hy vọng hay mơ mộng.
Còn nếu đã cố gắng hết sức mà vẫn không đạt được điều mình muốn, phải chấp nhận buông tay. Không nuối tiếc và hối hận.

Có lẽ, chấp nhận những điều mình không thể làm, cũng là 1 cách trưởng thành.

Mình đi đâu khi mình đi uống cafe (ở Sydney) [1]

Mình đi đâu khi mình đi uống cafe (ở Sydney) [1]

 

  • Mecca (King street – Sydney CBD)

Lý do tôi đưa Mecca lên đầu tiên, rất đơn giản, đây là tiệm cà phê ‘tây’ đầu tiên mà tôi uống khi qua Úc. Khi đó tôi còn chưa biết ‘bọn tây’ nó uống cà phê như thế nào thì anh trai tôi dẫn đến Mecca.

Mecca ở King st. là một trong vài cửa hàng chính của Mecca ở Sydney. Cũng là shop nhỏ nhất trong chuỗi cửa hàng nhưng cũng là tiệm đông khách nhất. Gồm một quầy bar đủ chỗ chứa cho 1 chiếc ‘Kees van der Westen Spirit‘ 3 groups và vài nhân viên đứng sau quầy tính tiền. Đôi ba chỗ ngồi ở trước quán để uống tại chỗ (nếu bạn đủ may mắn và kiên nhẫn).

Mecca ở King st. gần như là ‘standard‘ cho một espresso bar ở khu trung tâm Sydney. Nhỏ, nhạc có chất, cafe pha đều tay và lượng khách rất khủng (theo như tin bên quán nước mà tôi hóng được thì là 30kg/ngày).

Về cà phê, house blend của Mecca rang nhẹ và rất quyện với sữa. Khi uống ngụm đầu tiên với mik-based coffee thì cảm giác rất khoái do vị cà phê không bị phần sữa lấn át do barista luôn phải pha trong tư thế gắn motor vào đ’t, haha.

Tips: Nên tránh ghé quán trong giờ dân văn phòng đi làm để tránh tình trạng đợi lâu. Và nếu chẳng may phải đợi lâu, đừng nên cắm đầu vào smart-phone mà hãy cố gắng để ý xem người ta đã gọi tới tên mình chưa. Và bởi vì, cắm mặt vào smart-phone trong khi đợi cà phê nhìn rất.. ng*.

 

  • Coffee Alchemy (Addison Rd – Marrickville)

Coffee Alchemy là một tiệm cà phê mà bạn bắt-buộc-phải-ghé nếu như đang ở Sydney. Đơn giản là vì đây là nơi có cafe ngon nhứt Vịnh Bắc Bộ (à nhầm, Sydney).

Coffee Alchemy là một tiệm cà phê rất-rất hiếm ở Sydney chỉ-bán-cà-phêkhông-gì-khác-ngoài-cà-phê. Nghe tưởng chừng rất hài hước nhưng một lời khuyên là bạn nên ăn sáng ở đâu khác trước khi tới đây uống cà phê.

Chủng loại cà phê ở đây cũng rất phong phú với cà phê từ nhiều nơi trên thế giới, rang ngay phía sau tiệm. Kèm theo đó là đầy đủ các thể loại và phong cách pha khác nhau cho ‘filter‘ lẫn ‘espresso‘. Không phải vô tình hay hữu ý mà Coffee Alchemy có bàn ghế ngồi trong quán nhìn như là bàn ghế trong.. nhà thờ. Đến đây vào một ngày mùa hè, ngồi uống cafe bên khung cửa đầy nắng với mùi cà phê mới. Bạn có cảm giác như đang ngồi trong nhà thờ; nhà thờ của các tín đồ cà phê.

Về cà phê thì ‘black‘ hay ‘milk-based‘ ở đây đều xuất sắc, cả về mùi vị lẫn độ nặng đều vừa phải (có phần nào đó hơi nặng cho người mới uống). Barista ở đây phong thái rất điềm tĩnh, khách hàng cũng không vội vã. Tiệm hơi bé và ít chỗ ngồi cho nên hiếm người ngồi quá lâu mà phần lớn là uống xong rồi tự động đứng dậy.

Tips: Tôi thường hay uống espresso trước khi sang ‘milk-based‘ là piccolo hoặc latte. ‘Cold drip‘ rất đáng để thử vào những hôm trời nóng. Và còn nữa, bỏ smart-phone xuống trong lúc uống cà phê.

Mình nói gì khi nói về cà phê (1)

Mình nói gì khi nói về cà phê (1)

Đôi tuần trước, trong khoảng thời gian ngắn ngủi ở ViNa, tôi có dịp tới một vài tiệm cafe (tạm gọi là ‘new wave café’) ở cả Sài Gòn lẫn Hà Nội.
Qua rất rất nhiều năm, cà phê phin đồng nghĩa với cà phê Việt Nam, và ngược lại. Sau một thời gian hơi dài làm về espresso, tôi tự hỏi những espresso café ở Việt Nam, đất nước với phần lớn là robusta, người ta sẽ làm thế nào.

Tôi ghé Reng Reng cafe ở Hà Nội rất tình cờ do một anh bạn dẫn tới. Điều đầu tiên làm tôi ấn tượng không phải là cafe của chính gia đình chủ quán trồng và rang xay tại Lâm Đồng, pha và bán ở Hà Nội. Mà là một phong cách rất.. không giống ai.

Tiệm cafe này, thực ra, không có địa chỉ hay biển hiệu. Nếu anh bạn tôi không kéo lại thì tôi cứ cắm đầu đi bỏ qua một căn nhà rất im lặng trong ngõ Lý Nam Đế. Tiệm rất yên và… có mùi cafe rất thơm (điều tưởng chừng đơn giản nhưng rất hiếm có). Khách nói chuyện rất nhỏ, nhân viên nói còn nhỏ hơn. Tôi khẽ gọi một ly latte mà chỉ lo mình quen nói lớn không biết có bị đuổi ra hay không. Tiệm có policy hơi khác với tên gọi Reng Reng, khách ở đây không nói chuyện lớn tiếng, không khuyến khích chụp ảnh hay check-in.

Tôi gọi uống tại quán một ly latte với độ rang vừa. Ngồi ở trên gác, trong một con ngõ hơi bé ở Hà Nội, nhìn 3 anh barista, anh nào cũng na ná nhau, rất lặng lẽ và nghiêm túc. Máy cà phê và máy xay ở đây khá chân phương, có vẻ như best-seller là cà phê rang vừa.

Một lúc sau, ly latte được một anh nhân viên mang ra, theo khẩu hình tôi đọc được thì anh nói: Latte của bạn đây. Shot espresso Lâm Đồng chỉn chu, sữa Mộc Châu được steam mịn màng. Vị cà phê mộc mạc nhưng lại rất nổi bật quyện với chất sữa béo ngậy. Một ly cà phê, theo tôi nghĩ, có thể bỏ qua được tất cả những policy ‘chẳng-giống-ai’ của tiệm mà vẫn vui vẻ ghé tới uống. Ấn tượng của ly cà phê ở Reng Reng đủ tốt để tôi muốn mua hạt về pha.

Trên hình là cà phê mộc, rang đậm của Reng Reng. Được xay bởi máy xay Mythos 1, kích thước xay là 3mm. Máy pha là Synesso Cyncra, sữa Devondale.

Và tôi gọi đây là cà phê Việt Nam.